Đã có lần tôi kể chuyện về việc người nhà của những bệnh nhân tử vong trong bệnh viện phải chung chi cho đám “kền kền” ở nhà xác của bệnh viện.
Hồi đó, khi bệnh nhân tử vong, theo qui định thì phải mổ xác. Mà theo phong tục của người Việt thì chết không toàn thây là cái chết đau đớn hơn nhiều. Nhiều người nhà đã phải chung chi để không phải mổ xác. Nhưng còn rất nhiều bước tiếp theo, như phải mua hòm với giá cắt cổ, chung chi nhiều thứ khác, thì người nhà mới được phép mang xác ra khỏi nhà xác, về nhà mai táng.
Điều này gây phẫn nộ cho các bác sĩ, điều dưỡng và hầu hết nhân viên của bệnh viện. Ngay sau khi sếp tôi, một người đã từng trực tiếp làm bác sĩ điều trị, người đã từng bức xúc với đám “kền kền” ở nhà xác, nhận chức Giám đốc bệnh viện, ông đã mời công an vô điều tra. Sau đó, một số kẻ bị bắt, số khác bị buộc thôi việc. Đám “kền kền” khi đó mới bị dẹp, giảm bớt sự đau đớn cho gia đình những người bệnh xấu số.
Bây giờ, khi giải thể công ty, phải lo việc “mai táng” cho công ty, lại xuất hiện bóng dáng của bọn “kền kền”. Khi khai tử cho công ty, đứa con tinh thần của mình, người chủ nào mà không đau đớn. Sự đau đớn và phẫn uất tăng lên hơn, dồn nén hơn, khi bọn “kền kền” xuất hiện và tìm cách bươi móc những cái xác để kiếm chác.

