BS Võ Phạm Trọng Nhân

Anh Xuân Sơn thuộc lớp đàn anh, cách bần-Zi đúng bằng một khoảng thời gian học y khoa. Năm 1987, anh ra trường, bần-Zi vừa lò dò bước vào năm Y1. Năm 2003, khi bần-Zi đi học JICA, xem như nhập môn vào lãnh vực ngoại thần kinh, anh là phẫu thuật viên chính. Đến khi bần-Zi học cao học, anh Sơn đã là bác sĩ trưởng tour trực tại bệnh viện Chợ Rẫy, và đang hoàn thành luận án tiến sĩ. Thời gian học và thực tập tại Chợ Rẫy, bần-Zi không trực cùng tour trực với anh Sơn, vì đã trực cùng với 2 anh lớn khác. Đúng ra, nếu còn sức khỏe, bần-Zi cũng cố gắng lò mò đi trực thêm một tour nữa, nhưng hai đêm thức trắng để mổ xẻ trong một tuần và kéo dài liên tục là quá đủ, bần-Zi thiếu can đảm để thức thêm đêm thứ ba. Buổi trình luận án tiến sĩ cấp trường của anh Xuân Sơn cũng là một kỷ niệm cực kỳ khó quên, và để lại nhiều dấu ấn cho các thành viên có may mắn tham dự, thế nhưng không thấy anh nhắc nhở đến trong các buổi nói chuyện cũng như trong các ghi chép.

Bần-Zi không được phụ mổ nhiều với anh Sơn, suốt hơn 2 năm học, chỉ đâu khoảng chục ca không hơn. Trong đó có một lần đang mổ thì gặp động đất, lại đúng giai đoạn quan trọng nhất là lấy u tủy đoạn ngực. Cả bàn mổ lẫn kính vi phẫu rung lắc theo kiểu như có người bên ngoài đứng tỳ vào làm dịch chuyển. Cả bọn được một dịp xanh mặt vì bị mắng xối xả, bởi hành động sơ ý đó có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Đến hôm sau, khi đọc báo biết được là do động đất, anh Sơn đi kiếm từng đứa để mời uống cà phê.

Nói đến chuyện cà phê, anh em gặp nhau ngoài quán thường xuyên hơn trong phòng mổ. Thời xa xưa đó, bệnh viện Chợ Rẫy đang có chiến dịch càn quét thành phần hút thuốc lá, vốn chiếm đến 80% các phẫu thuật viên. Có một quán cà phê, được mệnh danh là quán cà phê cóc đắt nhất hành tinh, nằm bên cổng phụ của bệnh viện, trở thành nơi tụ họp của hầu hết dân nghiện hút. Quán không lớn, tính từ trước ra sau chỉ có hơn chục bàn, lúc nào cũng đông đen khách. Anh em ghé qua đó hút vội mấy điếu thuốc, húp một hơi ly cà phê đá trước khi bước vào ca mổ kế tiếp.

Về sau, anh Sơn rời hệ thống y tế công, anh em lại có dịp gặp nhau hàng ngày trên FB, nhất là trong giai đoạn chống bạo hành y tế và lên tiếng đòi công bằng cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Anh Sơn viết đều, viết về nhiều vấn đề trong xã hội chứ không riêng y tế, và có một góc nhìn riêng. Tuy có những lúc không cùng quan điểm, nhưng không có bài viết nào của anh mà bần-Zi không đọc.

Nói lòng vòng, khoe khoang quan hệ suốt cả buổi, chỉ với mục đích duy nhất, là trình với quý anh em thiện lành cuốn sách vừa được anh Sơn gởi tặng: Tiếng hát trong phòng mổ.

Cuốn sách là tập hợp của 45 bài tản văn, kể về những trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc, xuyên suốt thời gian hành nghề gần bốn mươi năm của tác giả. Với một quãng thời gian như vậy, cuốn sách này chỉ là tập hợp những nhát cắt ký ức ấn tượng nhất, có thể công bố được trong thời điểm hiện tại.

Độc giả sẽ không tìm thấy được trong cuốn sách hình ảnh của một phẫu thuật viên đã được thi vị hóa như trong cuốn tiểu thuyết về ngành y nổi tiếng một thời. Ngọn đèn không hắt bóng của phòng mổ trong tác phẩm này không phải là phông nền cho hình ảnh đã được lãng mạn hóa của bác sĩ Naoe, nó lạnh lùng và tỉnh táo soi rọi nhiều góc khuất, được miêu tả một cách chân thực dưới góc nhìn của người trong cuộc. Ngành y, cũng như mọi ngành nghề khác, chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những thay đổi trong xã hội. Và trùng hợp thay, quãng thời gian đầy biến động của một xã hội đang vươn mình biến chuyển đấy lại trùng khớp với thời gian hành nghề của tác giả. Những chi tiết rời rạc trong từng đoạn hồi ức cho phép chúng ta chắp nối lại để có một cái nhìn chân thực về những khó khăn của một thời cũng như những nỗ lực của người thầy thuốc để vượt qua những khó khăn đó. Không tô hồng, không vỗ ngực khoe khoang thành tích, cũng không bôi đen quá khứ, những con chữ của tác giả giúp cho chúng ta hình dung được một cách rõ ràng về một giai đoạn đầy khó khăn không chỉ riêng của ngành y, mà cả đất nước.

Tác giả cũng đã cho chúng ta thấy, một cách rất tế nhị, không phải ai khoác trên người chiếc áo blouse cũng sẽ có một tâm hồn trong trắng. Vẫn có những cách hành xử chèn ép, đố kỵ, xúc xiểm, ghen tỵ từ những con người được học hành tử tế, thậm chí giữ những cương vị cao trong hệ thống. Ở phía còn lại, không phải cá biệt, cho thấy cái nhìn kém thiện chí, thậm chí là hằn học, đến từ những người sử dụng dịch vụ của ngành y, bệnh nhân và thân nhân.

Một phần rất lớn của tác phẩm, là những phận người, phận đời và những băn khoăn của tác giả về những thân phận đó. Những câu hỏi bỏ ngỏ, như những con mắt khô khốc từ trang sách nhìn chằm chằm, nhức nhối và ray rứt, sẽ ám ảnh chúng ta rất lâu sau khi đã bỏ sách xuống.

Author

Chia sẻ:

Leave a Reply

LIÊN HỆ & ĐẶT SÁCH

Quý khách đặt sách bằng cách điền theo hướng dẫn tại Google Form. Vui lòng click vào: Link đặt sách.

Bài viết khác

CÁM DỖ

Một trong các kĩ năng cần có của một người bác sĩ là kĩ năng đề kháng với cám dỗ.

Read More