BS Lê Ngọc Dũng
Một cuốn sách rất hay ghi lại những biến cố và kỷ niệm trong đời thầy thuốc. Cuốn sách này vừa thích hợp cho những sinh viên mới bước vào trường thuốc lẫn những người đã về hưu như chúng tôi.
Đối với các em tân sinh viên, các em sẽ có ý niệm chính xác hơn về nghề nghiệp của mình để bắt đầu một hành trình đến cuối cuộc đời mình- mấy chục năm
Nó không phải là một con đường đầy hào quang như nhiều người nhầm tưởng.
Nó cũng không u ám, đen tối như nhiều người bi quan hay kém may mắn nghĩ.
Nó là tổng hợp của tất cả hỉ nộ ái ố trong cuộc đời mà ít có nghề nghiệp nào có nhiều gia vị như thế.
Đọc để biết trước và xác định thái độ và giữ vững tay lái bởi con đường mình đi sẽ gập ghềnh hơn biết bao nghề nghiệp khác.
Đối với các thầy thuốc già- như chúng tôi- nó là những thước phim quay chầm chậm dĩ vãng của chính mình- có lúc mình là vai chính, có lúc là khán giả dự khán. Dù vui hay buồn , cay đắng hay ngọt ngào thì đó là chính cuộc sống của mình. C’est à vie ! Đó chính là cuộc đời. Nó rất thật giống như một vật thể có thể sờ nắn được. Riêng với tôi thì tôi cảm thấy chính mình sống lại những cảm giác ngày xưa lặn hụp giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác, giữa đồng tiền và lương tâm ,giữa vinh quang và cay đắng.
Cuốn sách này có 45 bài , mỗi bài nhìn cuộc đời thầy thuốc với các góc nhìn khác nhau. Đó là tượng trưng cho 45 cái gương soi mà mỗi người , tùy cá nhân nhìn vào đó sẽ thấy mình hay một giai đoạn trong cuộc đời mình phản chiếu trong đó. Và tùy mỗi người mà tìm thấy sự đồng cảm với tác giả.
Riêng tôi , tâm đắc với bài “Đời bác sĩ” nhất . Dó là một bản khắc họa chân dung cuộc đời một thầy thuốc, đó cũng là nỗi niềm của những bác sĩ trẻ mới vào nghề : Sống với nỗi căng thẳng giữa lương tâm , trách nhiệm và sự bất công của cuộc đời.
Xin trích lại một đoạn trong bài:
“Hồi đó tôi mới ra trường chưa đến một năm.Các đàn anh phân cho tôi đi mỗi khu vực vài tháng , để nắm qua hết các loại bệnh thuộc chuyên ngành. Đùng một cái, một đàn anh bị sự cố. Cháu bé ở khu Nhi do anh điều trị tử vong.Ba của cháu bé mang súng và lựu đan vào bệnh viện kiếm anh. Sau khi biết vợ anh cũng là bác sĩ trong khoa. Họ đi tìm hai vợ chồng anh để “thanh toán”.Anh chị tạm thời nghĩ việc và sau đó vì nhiều lý do, nghỉ luôn. Anh làm Thầu xây dựng , còn Chị thì đi vượt biên.
Khoa thiếu người trầm trọng.Tôi dược thay cho anh, vào diều trị khu Nhi.Ngay ngày đầu tiên qua Khu Nhi , tôi đã phải viện đến sự trợ giúp của các đàn anh.Một cháu bé đang chơi vui thì dột ngột lên cơn động kinh và ngưng thở. Hồi sức cả giờ không có hiệu quả.Ba ngày liên tiếp, ba bệnh nhân trở nặng đột ngột. Hai cuộc hồi sức ngừng tim ngừng thở không hiệu quả. Tôi gần như hoảng loạn, ăn ngủ luôn trong khoa. Rất may không có ai xách súng và lựu đạn đi tìm tôi. Nều chuyện đó xảy ra, không biết bây giờ tôi ra sao ?”
( Nếu chuyện đó xảy ra rất có thể ta sẽ không có một BS Võ Xuân Sơn ngày hôm nay và cũng không có cuốn sách “Tiếng hát trong phòng mổ” để đọc .)
Một câu chuyện tương tự tôi được nghe từ BS Kầm ,cựu BV Trưởng BV Cao Lãnh kể cho nghe : Một Sĩ quan Biên phòng có một dứa con trai duy nhất , độ năm, sáu tuổi chết ở khoa Nhi .Ông xách súng vào phòng BS điều trị bắn chết BS rồi tự sát luôn vì “con chết ông không muốn sống” nữa, rủ BS theo cho…vui !
Một người bạn của tôi, BS Q. trưởng trạm Da Liễu Đồng Tháp có kể chuyện một Bn xét nghiệm máu, biết mình bị HIV dương tính rất bất ngờ. Anh ta thuộc đạo Hòa Hảo, để tóc dài bới lên thành củ tỏi- một kiểu tu tại gia của người theo đạo, tu nhưng vẫn có vợ con. Anh ta bảo với BS Q.”Tôi hồi nhỏ tới lớn không chơi bời gì cả. Để tôi về tra con vợ tôi, tôi sẽ … giết nó, giết luôn BS rồi tự vận”.
Dĩ nhiên không có chuyện gì xảy ra và ông bạn tôi vẫn sống nhăn cho đến khi kể lại chuyện này- có lẽ bức xúc quá anh chàng “để tóc củ tỏi” kia phát ngôn như thế nhưng là đệ tử Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ thì lẽ đâu manh động !
Phải nói là cuộc đời thầy thuốc thì chuyện hên xui đóng vai trò khá cao trong nghề nghiệp. Đừng ỷ mình tài năng mà xem thường. Rất nhiều BS tài giỏi vì kém may mắn, thất bại trong nghê , lỡ để bn chết hay thương tật, lại xui xẻo gặp nhầm người nhà kém suy nghĩ . quậy phá , gây căng thẳng, trầm cảm rôi tự vận.
Điển hình là chuyện một nữ BS Trung Quốc: Bác sĩ Thiệu Hiểu Bội – Giám đốc khoa sản Bệnh viện số 6 thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc – đã qua đời sau khi tự kết thúc cuộc sống của mình bằng cách rơi từ tầng cao của bệnh viện vào tối ngày 1/8/2025. Bà là bác sĩ sản phụ khoa có hơn 20 năm kinh nghiệm, từng nhiều lần nhận bằng khen và danh hiệu bác sĩ xuất sắc cấp tỉnh.
Vụ việc bắt nguồn từ một ca cấp cứu khi sản phụ bị thuyên tắc ối nguy hiểm tính mạng. Để cứu người, bác sĩ Thiệu đã quyết định cắt bỏ tử cung sau khi được gia đình bệnh nhân ký giấy đồng ý. Nhờ vậy, cả mẹ và con đều được cứu sống.
Tuy nhiên, điều không tưởng là gia đình sản phụ sau đó đã quay sang chỉ trích và kiện bà, cho rằng bác sĩ đã “cắt đứt dòng dõi” vì sản phụ không thể sinh thêm con trai. Họ yêu cầu bồi thường 1 triệu nhân dân tệ.
Dù tòa án đã bác đơn kiện và xác định bác sĩ Thiệu không sai, những cuộc tấn công mạng, bôi nhọ, chỉ trích vẫn tiếp tục kéo dài. Gia đình sản phụ đăng rất nhiều video công kích trên mạng xã hội, khiến bác sĩ rơi vào trạng thái tinh thần khủng hoảng.
Áp lực xã hội ngày nay rất nguy hiểm hơn cả tòa án.
.
Ở Việt Nam cũng có trường hợp tương tự: Năm 1996 ,BS.N.D.M ở BV Mắt Trung Ương treo cổ tự sát sau một tai biến nhản khoa làm mù mắt một bn và gia đình gây áp lựa khủng khiếp. (xem bài Bi kịch màu áo trắng : https://vnexpress.net/bi-kich-mau-ao-trang-3688183.html).
Rôi gần đây nhất là vụ án chạy thận nhân tạo chết 8 người với BS Hoàng Công Lương với bản án 3 năm tù .Dù được ra tù trước thời hạn nhưng hiện tại không ai biết BS Lương còn theo nghề hay không, nhưng chắc là không .Thân bại danh liệt ai còn muốn trở lại với một cái nghề mình toàn tâm , toàn ý lại bị đối xử bất công , cùng cực như một kẻ tội đồ.
**** **** ****
Cuốn sách cũng đem lại cho chúng ta những niềm vui khi tác giả thành công đem lại nụ cười và hạnh phúc cho gia đình người bệnh.
Trong những câu chuyện có những chuyện mà người bệnh phục hồi kỳ diệu vượt qua những hiểu biết của thầy thuốc. Đó là chuyện; “Những trường hợp hi hữu” và “Phước và phận”.
Lại có những câu chuyện mà ta không biết nên cười hay khóc. Đó là chuyện làm ơn mắc oán “Cô gái nghèo” .Cô gái nghèo này không phải giống như chyện phim Thái Lan mà là một cô gái dị tật cột sống cong vẹo nặng, tủy sống bị ép, liệt hai chân , phải bò bằng hai tay . Cô ta năn nỉ mổ sao cho thẳng được cột sống , được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ca này rất khó vì cong vẹo nặng, không thể nắn thẳng như bình thường dược. Ban đầu không nhận mổ nhưng sau BS Sơn nhận mổ không công , nhằm phục hồi phần nào cột sống cong vẹo ( vì không thể nắn thẳng , đã nói trước khi mổ), chỉ trả tiền thuốc và dụng cụ cho bệnh viện. Ca mổ thành công, lại còn phục hồi khả năng tiêu tiểu tự chủ – một điều bất ngờ cho BS Sơn. Tính ra như vậy là thành công hơn dự tính.
Sau đó nghe lời một BS khác , cho rằng ông ta có thể nắn thẳng lại cột sống, cô gái đòi lại tiền đã trả cho BV, cho BS kia mổ lại.
BS Sơn bị những người nhà của cô gái kết án là tham tiền, kém khả năng , làm ẩu .
Cuối cùng BS kia không làm thẳng được cột sống mà khi mổ còn làm tổn thương luôn tủy sống và cô gái trở nên nặng hơn trước, tiêu tiểu mất tự chủ và hết bò được. Cô ta trở lại năn nỉ BS Sơn cứu nhưng BS Sơn đành bó tay (không làm được mà cũng không dám làm)
****
Phải nói là BS Sơn là một người thành công với nghề nghiệp , làm được những thành tựu mà không phải ai trong nghề cũng đạt được. Tuy thành công như thế nhưng có những lúc mà BS Sơn cũng chạnh lòng vì những bất công mà xã hội và người nhà và bệnh nhân gây ra. Và những nỗi lòng của BS Sơn đã đúc kết lại cho chúng ta tác phẩm này. Một tiếng lòng của một BS và cũng là tiếng lòng của đại đa số thầy thuốc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử này.
Làm tốt không phải bao giờ cũng có kết quả tốt.
Cuộc sống thầy thuốc bao giờ cũng có hai mặt.
Tuy đem lại buồn tủi cho thầy thuốc nhưng Nghề Y cũng đem lại vinh quang cho cá nhân thầy thuốc và loài người.
Không phải ai làm nghề Y cũng hứng chịu sự bất công và tủi nhục. Không có nghề Y thì loài người làm sao tồn tại.
***
Tựa đề “Tiếng hát trong phòng mổ” nói lên sự lạc quan của thầy thuốc dù trải qua nhiều cay đắng, sóng gió trong cuộc sống. Một người thực sự trưởng thành là phải vượt qua được chính mình, vượt qua những khổ đau, cay đắng, vuọt qua những thất bại , đứng lên từ chỗ mình ngã , làm lại cuộc sống từ những mảnh vụn thất bại.
Dù thành công hay thất bại những thầy thuốc nhớ rằng, nghề đã là nghiệp thì phải cố gắng học hỏi và chấp nhận, đừng ngã quỵ như những người thầy thuốc đáng thương chúng ta đã thấy. Hãy nhớ lấy câu nói cuối cùng mà Jean Valjean (hay ông Madeleine) trong Những kẻ khốn cùng ( Les miserables) thốt ra khi chết: “Tôi đã làm xong nhiệm vụ ở trần gian của mình”.
Nhân vật Jean Valjean của Victor Hugo là một con người đáng kính phục vì đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chịu khuất phục.
Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc mới là vĩnh viễn.
***
Chúc tác giả ra tiếp tập hai cho chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của một cuộc đời thầy thuốc với những cung bậc thăng trầm nhuốm một nỗi buồn nhân thế ….

