GS, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Úc Nguyễn Văn Tuấn, Học viện Garvan Úc.
(For my non-Vietnamese friends, please see the English version below.)
Tiếng Hát Trong Phòng Mổ là một tập tản văn sống động về bệnh nhân, về nghề y, và về những góc khuất của cuộc sống, được kể qua lăng kính của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.
Cuốn sách là một hành trình cảm xúc qua những câu chuyện thực tế trong 40 năm hành nghề phẫu thuật của BS Võ Xuân Sơn. Tác giả mô tả những khoảnh khắc đằng sau cánh cửa phòng mổ, nơi diễn ra các ca phẫu thuật căng thẳng, những quyết định sanh tử, và cả những khoảnh khắc nhân văn sâu đậm. Những câu chuyện trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử của Việt Nam, từ thời bao cấp khốn khổ, khi sự thiếu thốn thiết bị y tế là một khó khăn lớn, đến thời kì mở cửa với sự phát triển của y tế tư nhân.
Là một bác sĩ phẫu thuật, tác giả có cơ hội tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp xã hội, từ những con người bình dị đến những nhân vật đặc biệt. Vì thế, các câu chuyện trong sách không chỉ dừng lại ở những ca phẫu thuật mà còn khắc họa chân dung của bệnh nhân và người thân của họ. Có những người sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình, tận tụy chăm sóc người thân hoặc thậm chí dang tay cứu giúp người xa lạ trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, tác giả cũng không né tránh những góc khuất phũ phàng của cuộc sống, như hình ảnh những người vợ bỏ rơi chồng khi chồng nằm liệt giường vì tai nạn, hay câu chuyện về một cô gái làm nghề mại dâm nhập viện vì bị hành hung, nhưng vẫn giữ được nét lễ phép đáng trân trọng.
Trong bài viết “Vô cảm”, tác giả mô tả một khía cạnh khác qua chân dung những bệnh nhân là “đại sư”. Những vị này thường phóng đại mức độ đau đớn hay tình trạng mất chức năng so với kết quả khám lâm sàng. Họ luôn được vây quanh bởi sự chăm sóc tận tình từ các nữ Phật tử giàu có, mang dáng dấp đại gia. Ngược lại, các sư nữ, dù là trụ trì của những ngôi chùa lớn, thường chỉ đi khám bệnh cùng các đệ tử nữ trong chùa, hiếm khi được Phật tử tháp tùng như các “đại sư” nam giới:
“Có những vị ‘đại sư’, luôn xưng thầy với tất cả mọi người, mà mức độ đau, mức độ mất chức năng của ‘thầy’ nhiều hơn thực tế lâm sàng mà chúng tôi khám rất nhiều. Các ‘đại sư’ này luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của rất nhiều nữ Phật tử mang dáng dấp đại gia. […] Trong khi đó thì hầu hết sư nữ, dù là trụ trì của các chùa lớn, nhưng thường chỉ đi khám bệnh với các đệ tử cũng là sư nữ trong chùa, hiếm có Phật tử nào đi theo như các ‘đại sư’ nam giới.” (Trang 142).
Ở một vùng đất miền Tây, có một chàng trai tuổi đôi mươi, sống bằng nghề xăm hình, mang trong mình câu chuyện đầy bi kịch. Một tai nạn khiến cột sống anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Dù đã trải qua ca phẫu thuật, vết mổ trên lưng anh lại nứt toác, để lộ cả nẹp vít kim loại bên trong. Tác giả mô tả tình trạng của anh với hình ảnh ám ảnh:
“Vết thương vùng giữa lưng toác ra, một nẹp kim lại bung ra, chỏi ra ngoài. Phía bên kia một mẩu xương nhô lên, cùng với khúc xương nẹo kim loại nhô ra, tạo thành góc chữ V, lộ rõ trong một cái hố đầy mủ vàng. Mỗi lần cậu thanh niên cửd động, khúc xương và cái nẹp kim loại chuyển động, chà xát vô nhau, gây đau dữ dội cho cậy ấy. Cậu ấy đã liệt hoàn toàn hai chân, tiểu phải đặt ống, còn đi cầu thì phải bơm và dùng tay móc phân ra.” (Trang 85)
Thế nhưng, điều kì lạ là khi các bác sĩ đề xuất kế hoạch điều trị, chàng trai kiên quyết từ chối. Lí do? Thì ra là từ khi anh ta bị chấn thương gây liệt hai chân, hình xăm của anh ấy trở nên “thiêng”. Nếu bây giờ chữa hết bệnh, thì hình xăm của anh ấy sẽ hết thiêng! Từ khi bị liệt, những hình xăm mà anh ta xem là thiêng đó dường như mang một sức mạnh thiêng liêng, trở thành điểm tựa tinh thần cho anh. Chữa lành cơ thể, với anh, đồng nghĩa với việc đánh mất điều kì diệu đó.
Thân phận của người bệnh, tưởng chừng được nâng niu trong một xã hội trân trọng mạng sống, lại thường mong manh như cánh chuồn trước gió. Ở một đất nước lí tưởng, người bệnh sẽ được chăm sóc bởi những bác sĩ đặt tính mạng họ lên hàng đầu, được bảo vệ bởi một hệ thống luôn giám sát đạo đức nghề y. Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng may mắn được hưởng phước phận ấy. Với những người “phận mỏng cánh chuồn,” họ có thể gặp phải những bác sĩ thờ ơ, xem nhẹ quyền được sống khỏe mạnh của họ, mà chẳng ai màng kiểm soát hay can thiệp:
“Còn nếu bạn ‘phận mỏng cánh chuồn’, thì bạn sẽ gặp một bác sĩ, chẳng mảy may quan tâm đến mạng sống của bạn. Và chẳng ai quan tâm đến việc kiểm soát xem các bác sĩ có thực sự tôn trọng quyền được sống, quyền được sống khoẻ mạnh của bạn hay không.” (Trang 149)
Ở Việt Nam, số phận người bệnh càng thêm khắc nghiệt khi thiếu tiền bạc hay mối quan hệ quyền lực. Không tiền, không “cửa sau,” họ đành chịu cảnh khổ đau, chen chúc trong hệ thống y tế quá tải. Tác giả viết:
“Làm bệnh nhân ở Việt Nam, nếu không có tiền, hoặc không có mối ‘quan hệ’ mạnh, thì rất khổ. ” (Trang 204).
Ngoài những câu chuyện về bệnh nhân, Tiếng Hát Trong Phòng Mổ còn là lời tự sự của tác giả về nghề y và những thăng trầm trong hành trình làm thầy thuốc. Anh thẳng thắn kể về những lần bị “đì” vì tính bộc trực, về những khó khăn của một bác sĩ muốn áp dụng kĩ thuật tiên tiến trong hệ thống y tế tư nhân:
“Làm bác sĩ ở Việt Nam, muốn thực hiện các kĩ thuật cao, tiên tiến, và nhất là đối với các bác sĩ ở hệ thống tư nhân, không có đủ ‘mối quan hệ’, thì phải chấp nhận chỉ chữa bệnh cho người giàu.” (Trang 204).
Quan sát của tác giả rằng “không phải số phận bệnh nhân quyết định kết quả điều trị, mà chính là thái độ làm việc của người thầy thuốc quyết định nó” (trang 154) không chỉ là những quan sát, mà còn là những triết lí nghề nghiệp. Qua đó, tác giả đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của người thầy thuốc và hệ thống y tế trong việc bảo vệ quyền sống, quyền được khỏe mạnh của bệnh nhân.
Văn phong của tác giả trong Tiếng Hát Trong Phòng Mổ đơn giản và dễ hiểu. Anh viết như đang kể chuyện trực tiếp với người đọc. Điều này làm cho sách dễ tiếp cận với mọi người. Văn của anh không dùng từ ngữ phức tạp hoặc trang trí. Nó tập trung vào nội dung chánh mà không thêm thắt không cần thiết. Nó không làm người đọc mệt mỏi với chi tiết thừa. Thay vào đó, nó khuyến khích người đọc tự suy nghĩ.
Hầu hết các bài viết trong sách kết thúc đột ngột. Những câu kết thường để lửng. Ví dụ, ở trang 11, anh viết: “Dân thành phố, vì miếng cơm manh áo, mà phải tới những nơi rừng thiêng nước độc, nếu không thích nghi được, cũng khó mà có cơ hội khác.” Những câu kết lửng lơ, như “Đúng là trúng để cũng phải có số mới trúng được” (trang 206), không chỉ tạo sự ám ảnh mà còn mời gọi người đọc dừng lại, nhìn sâu hơn vào những góc khuất của cuộc sống và nghề y.
Nhan đề cuốn sách, Tiếng Hát Trong Phòng Mổ, lấy cảm hứng từ một bệnh nhân cất tiếng hát giữa lằn ranh sanh tử trên bàn mổ, đã gói gọn tinh thần của tác phẩm: niềm tin vào cuộc sống, dù trong những khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, vẫn có thể hồi sinh mãnh liệt.
Văn phong giản dị cùng với những câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc, đã biến cuốn sách thành một tiếng hát – không chỉ vang lên trong phòng mổ, mà còn vọng vào lòng người đọc, khơi dậy niềm tin vào cuộc sống và lòng trắc ẩn giữa con người với nhau.
Đây là một cuốn sách đáng đọc, không chỉ dành cho những người trong ngành y mà còn là một tác phẩm dành cho bất kì ai muốn hiểu hơn về con người, về sự sống và cái chết, về những giá trị nhân văn trong những khoảnh khắc mong manh nhứt.
_______
The Singing Voice in the Operating Room: A Surgeon’s Honest Confession
In The Singing Voice in the Operating Room, neurosurgeon Võ Xuân Sơn reflects on his four decades in medicine with a candor and intimacy that is both unsettling and deeply moving. Part memoir, part social commentary, the book pulls back the sterile curtains of the operating theater to reveal not only the tense drama of life-and-death decisions but also the fragile humanity of both doctor and patient.
The essays span across Vietnam’s shifting developmental landscapes: from the austere days of the post-war subsidy economy, when even basic medical equipment was scarce, to the era of economic reform and the rise of private healthcare. Against this backdrop, Dr. Sơn recounts the encounters that shaped his career—patients from all walks of life, from the humble to the powerful, each carrying their own stories of suffering, dignity, and sometimes despair.
Some of the book’s most affecting passages celebrate resilience: family members who give everything for their loved ones, strangers who extend compassion in moments of crisis. Yet Dr. Sơn does not shy away from harsher truths—the wife who abandons her paralyzed husband, the sex worker hospitalized after a brutal assault who still manages to display grace and courtesy, or the young tattoo artist who refuses treatment because his paralysis has made his body art “sacred.” He notes the hypocrisy of certain revered monks who exaggerate their ailments while basking in the devotion of wealthy followers, in stark contrast to nuns who quietly seek treatment without such entourages. These are portraits of lives caught at the crossroads of medicine, culture, and fate.
Equally striking are Dr. Sơn’s observations on the medical profession itself. He recounts his own struggles against entrenched systems—being sidelined for speaking too bluntly, or forced to accept that advanced procedures in private hospitals remain reserved for the wealthy. His blunt conclusion resonates: “It is not the patient’s fate that determines the outcome of treatment, but the doctor’s attitude.”
The prose is deceptively simple. Dr. Sơn writes as if speaking directly to the reader, stripping away medical jargon and literary flourish. Most essays end abruptly, sometimes with unfinished sentences or lingering aphorisms—an intentional choice that leaves readers suspended, reflecting on the unresolvable tensions of life, death, and the imperfect system that governs them.
The title itself comes from an extraordinary moment: a patient, poised between survival and death, began to sing on the operating table. That act of defiance and faith captures the essence of the book—life’s ability to insist on itself even in the bleakest moments.
Ultimately, The Singing Voice in the Operating Room is more than a doctor’s memoir; it is a rare, unvarnished look at the moral weight of medicine in Vietnam: the privilege and burden of saving lives, the compromises forced by money and power, and the quiet persistence of human dignity in the face of suffering. It is a book that will resonate not only with those in the medical field but with anyone who seeks to understand the fragile, luminous value of being alive.
Tuan V. Nguyen

